[Sài Gòn xưa cũ] Con đường Phan Đình Phùng trong ký ức 1 người Sài Gòn cũ.

Trong ký ức trẻ thơ của tôi, con đường Phan Đình Phùng là ranh giới giữa thành phố và miền quê vì chỉ cần qua khỏi cầu Kiệu với dòng kênh hôi hám đen ngòm bên dưới là đến khu Tân Định sầm uất với nhà lầu cao tầng đẹp đẽ và chợ Tân Định vốn được gọi là “chợ của nhà giàu” vì giá cả khá đắt đỏ. Và chỉ cần đi thẳng một đường Hai Bà Trưng là tôi đã có thể tới trung tâm Sài Gòn hoa lệ sang trọng lung linh muôn sắc màu. Còn ngược lại, khi đi qua khỏi ngã tư Phú Nhuận ở đầu bên kia là tới đường Nguyễn Kiệm đi về hướng Gò Vấp. Đường Nguyễn Kiệm của những năm 1980 vừa vắng vẻ vừa nghèo nàn, hoang sơ như một vùng quê nghèo hẻo lánh. Đường Hoàng Văn Thụ phía tay trái ngã tư Phú Nhuận hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất tuy rộng hơn đường Nguyễn Kiệm nhưng cũng rất thưa người qua lại không đông vui như hướng Tân Định.

Đường Phan Đình Phùng nổi tiếng những năm 70, 80. Ảnh FB: Vien Huynh.

Trước năm 1975, đường Phan Đình Phùng và cả đường Nguyễn Kiệm quận Phú Nhuận được gọi là đường Võ Di Nguy. Mặc dù thuộc thế hệ 8x, tôi vẫn biết tên cũ của đường vì thời tôi còn nhỏ, người dân ở Sài Gòn nói chung và ở Phú Nhuận nói riêng vẫn quen gọi tên những con đường bằng tên trước năm 1975 ví dụ như đường Huỳnh Văn Bánh là đường Nguyễn Huỳnh Đức, đường Nguyễn Trọng Tuyển là đường Nguyễn Minh Chiếu, đường Lê Văn Sỹ là đường Trương Minh Giảng, Trần Huy Liệu là Trương Tấn Bửu, Điện Biên Phủ là Phan Thanh Giản, Võ Thị Sáu là Hiền Vương… nên tôi biết được rất nhiều tên cũ của đường phố Sài Gòn xưa. Lứa 8x như tôi thì chắc còn nhớ chứ từ 9x trở đi hoặc dân nhập cư vào Sài Gòn sau này hầu như không ai biết được những tên đường xưa của Sài Gòn như thế nữa.

Những “di tích lịch sử” trên đường Phan Đình Phùng

Con đường Phan Đình Phùng ngày nay đã khác xưa rất nhiều vì hầu hết nhà cửa đều đã được xây sửa lại sau bao nhiêu biến thiên của năm tháng. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều địa chỉ quen thuộc vẫn tồn tại tới ngày nay mặc cho vật đổi sao dời. Một trong những địa chỉ đã tồn tại từ trước năm 1975 hiện nay vẫn còn hoạt động là tiệm chụp hình Mỹ Ảnh Viện nằm ở số 210 chuyên chụp hình thẻ, hình passport và hình chân dung bằng máy cơ thay vì máy kỹ thuật số. Bên trong tiệm vẫn giữ nguyên kiểu xây dựng xưa chứ không xây lại như hầu hết như những nhà xung quanh. Đây là tiệm chụp hình kinh doanh theo kiểu gia đình được truyền từ đời này sang đời khác. Lúc nhỏ tôi vẫn thường ra đó để chụp hình thẻ học sinh nên vẫn nhớ mặt chú thợ chụp hình và những cô em gái quản lý tiệm, những người mà ảnh chân dung của họ thời còn trẻ được dùng để quảng cáo cho tay nghề chụp hình của tiệm tuy đã bạc màu với thời gian nhưng vẫn còn được lộng kính và trưng bày trang trọng trong tiệm. Giờ đây các cô chú đều đã trên 60 nhưng tôi vẫn nhận ra họ nhưng họ chắc không nhận ra tôi vì cậu nhóc học sinh ngày nào giờ đã bước sang tuổi trung niên và đã lâu không còn sống ở đó nữa.

Xe nước mía ngay trước cổng chợ Phú Nhuận lại là một “di tích lịch sử” khác của đường Phan Đình Phùng và nổi tiếng đến mức lên báo. Nghe đồn, xe nước mía đó đã có tuổi thọ gần 60 năm có nghĩa là khi tôi ra đời thì nó đã có mặt trước đó 20 năm rồi. Và đến bây giờ nó vẫn nằm trong một căn nhà nhỏ xíu khoảng 3 mét vuông chỉ đủ để chiếc xe xay nước mía mà không hề có bàn ghế gì để ngồi, người nào muốn uống thì ngồi trên xe mà uống hoặc mua mang về. Thời tôi còn nhỏ, người ta còn bán nước mía trong ly thủy tinh (ly miểng) để uống tại chỗ hoặc bỏ bịch nilon cột cọng thun ở đầu để mang về chứ chưa hề có ly nhựa loại uống một lần rồi bỏ như bây giờ. Hồi nhỏ, mỗi lần chở tôi đi chơi, ba tôi thường ghé xe nước mía để cho tôi uống nước mía vừa rẻ, vừa ngon vừa đã khát. Ở Sài Gòn, nước mía tuy không phải là đặc sản gì quá cao cấp hoặc đặc biệt nhưng xe nước mía đầu chợ Phú Nhuận vẫn đắt khách một cách lạ lùng. Có những buổi chiều, cả đoạn đường trước chợ Phú Nhuận kẹt cứng vì xe của những người đến đây mua nước mía đứng chờ. Tôi tin rằng không ai đi chợ Phú Nhuận hoặc sống trên đường Phan Đình Phùng mà chưa từng uống nước mía ở xe nước mía đầu chợ này.

Sẽ là thiếu sót nếu nhắc tới đường Phan Đình Phùng mà bỏ qua một “chứng nhân lịch sử” quan trọng vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt là tiệm giày Mạnh Cung số 250, ngay kế bên trường cấp 2 Cầu Kiệu. Tiệm không lớn và chỉ bán giày dép nam và thường bị tiệm giày lớn Hồng Hạnh át vía nhưng tính ra tiệm đã tồn tại cũng gần 70 năm chứ không ít. Chủ tiệm là hai vợ chồng lớn tuổi gốc Bắc 54 nối nghiệp cha mẹ làm giày bán. Tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ vẫn thấy cụ bà mẹ của bác chủ tiệm tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo lụa và đeo chuỗi ngọc trên cổ, ngồi trên chiếc ghế mây vừa trông tiệm vừa nhìn ra đường nhìn xe chạy và học trò đi học ở trường Trung Nhất đối diện. Giày Mạnh Cung tuy mẫu mã không quá đa dạng nhưng được cái giá tiền rất phải chăng và mang cực bền. Chân tôi khá to nên rất khó mua giày. Những đôi giày tôi mua ở những cửa hàng giày lớn có tiếng ở Sài Gòn hiếm đôi nào chịu nổi quá ba tháng. Vậy mà giày Mạnh Cung tôi mang chỉ có mòn đế chứ tuyệt nhiên không bung keo hay sút chỉ. Lúc trước dịch covid-19 vài tháng, tôi ghé Mạnh Cung mua hai đôi giày mới để thay cho đôi giày Mạnh Cung cũ đã bị tôi mang tới mòn vẹt đế và tiện thể khen chất lượng giày với cô chú chủ tiệm. Chú chủ tiệm cười buồn bảo hai cô chú duy trì tiệm giày này đến khi nào hết làm nổi thì thôi chứ con cháu của họ không ai chịu theo nghề. Nghe mà buồn. Vậy là một thương hiệu “hàng Việt Nam, chất lượng cao” lâu đời nữa lại sắp sửa cáo chung. Tôi nửa đùa nửa thật nói với chú rằng trước khi chú đóng cửa tiệm giày Mạnh Cung, nhớ gọi cho con một tiếng, con sẽ đến mua ít nhất 10 đôi để về mang dần vì sau này không còn giày Mạnh Cung để mang. Chú cũng đùa lại bảo giày Mạnh Cung bền chắc lắm, một đôi mang đi cả đời, mua 10 đời làm sao mang hết. Cũng bằng giọng nửa đùa nửa thật, chú nói sở dĩ giày của Mạnh Cung ít người mua vì giày may chắc như thế, người mua mang đi hoài không hư thì đâu cần mua giày mới làm gì.

Có ai còn nhớ đình Ông Hổ và rạp cine Văn Cầm?

Quận Phú Nhuận nổi tiếng với nhiều đình cổ và mộ cổ được cấp chứng nhận di tích lịch sử, hầu hết đều là mộ và đình thờ của các danh tướng thời vua Gia Long, như đình ông súng đường Lê Văn Sỹ, đình Phú Trung Quý Tế thờ danh tướng Võ Di Nguy đường Cô Giang hay đình thờ thành hoàng Phú Nhuận đường Mai Văn Ngọc bên cạnh đường ray xe lửa. Mộ cổ thì có mộ tướng Trương Tấn Bửu trên đường Nguyễn Thị Huỳnh và mộ Võ Tánh, tổng trấn thành Gia Định đã chiến đấu ngang tài ngang sức với danh tướng Trần Quang Diệu của nhà Tây Sơn và đến khi thế cùng lực kiệt đã tự thiêu giữ tròn khí tiết, trên đường Hồ Văn Huê. Tuy nhiên, có một ngôi đình cổ rất to nằm ngay mặt tiền đường Phan Đình Phùng không biết vì lý do gì đã bị phá hủy và san lấp để lấy mặt bằng cho thuê. Đó là đình Ông Hổ, nơi chính là nhà sách Fahasa Phú Nhuận hiện nay.

Những người đến Sài Gòn hoặc sinh ra ở Sài Gòn từ năm 1997 trở đi sẽ không biết được di tích đình ông Hổ vì khoảng năm 1995-1996, ngôi đình này đã bị san lấp để lấy mặt bằng xây nhà sách Fahasa Phú Nhuận. Không rõ bên trong đình thờ vị danh tướng nào nhưng người dân ở khu đó vẫn gọi là đình Ông Hổ vì trên bức tường vôi trắng lớn chiếm gần hết mặt tiền của đình có chạm nổi hình một con hổ màu vàng mà người dân ở đây vẫn thắp hương. Ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần ra khỏi con hẻm Cô Bắc thì bức tường vôi trắng có con hổ vàng bên kia đường Phan Đình Phùng là hình ảnh đập vào mắt tôi trước tiên nên ấn tượng của tôi về ngôi đình này rất rõ. Đình Ông Hổ tuy lớn (bạn nào đã từng vào nhà sách Fahasa, Phú Nhuận sẽ biết được diện tích bên trong lớn như thế nào) nhưng tới những năm 80 thì không còn thờ cúng gì nữa mà khóa cửa và gần như bỏ hoang bên trong còn phía trước là nơi những người bán vé số lề đường đặt bàn bán. Nhờ họ mà bức phù điêu con hổ trước đình vẫn được nhang khói mỗi ngày. Đến những năm 90, bên trong đình được sử dụng làm gara để xe hơi cho những gia đình khá giả ở khu đó và đặt mấy chiếc bàn đánh bóng bàn cho thuê. Tôi nhớ khi học lớp 7 lớp 8 (khoảng năm 1993-1994), tôi vẫn thường cùng mấy đứa bạn thân vào đó thuê bàn để đánh bóng bàn những lúc nghỉ hè. Năm 1996, đình Ông Hổ bị giải tỏa mặt bằng để xây nhà sách Fahasa cho tới ngày hôm nay.

Một Cây xăng thời xưa cũ trên đường Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận.

Tới bây giờ tôi vẫn thắc mắc về lai lịch của ngôi đình to bề thế nằm ngay mặt tiền đường Phan Đình Phùng gắn liền với ký ức thời thơ ấu của tôi mà vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Tôi đã thử tìm kiếm trên mạng nhưng không tìm thấy bất cứ một dòng nào viết về ngôi đình này hay một bức ảnh tư liệu nào về nó mặc dù nó tồn tại đến năm 1996. Các sách vở nghiên cứu về Sài Gòn xưa cũng không có bài viết nhắc tới đình Ông Hổ. Chẳng lẽ đình Ông Hổ thực sự trở thành một di tích hoàn toàn bị quên lãng của Sài Gòn-Gia Định? Nếu thế thì quả thực, đó là điều vô cùng đáng tiếc. (Theo suy đoán của tôi, đình Ông Hổ được xây để thờ danh tướng Nguyễn Huỳnh Đức của vua Gia Long vì đường Nguyễn Huỳnh Đức (Huỳnh Văn Bánh ngày nay) chỉ cách đó vài căn nhà là đến. Hình con hổ đắp ở ngoài đình có lẽ là biểu tượng của người “hổ tướng” này. )

Đối diện với đình ông Hổ là rạp chiếu phim Văn Cầm được xây dựng từ trước năm 1975, đến thập niên 1980 tuy vẫn còn kinh doanh nhưng xuống cấp rất nhiều. Ngày tôi còn nhỏ, hầu như tối nào các dì cũng dẫn tôi ra rạp Văn Cầm đề xem phim vì giá vé rất rẻ. Ký ức rõ ràng nhất về rạp Văn Cầm trong tôi là những bộ phim nhựa thần thoại Liên Xô hoặc của các nước Đông u, những hàng ghế gỗ hư gãy xô lệch và mùi nước tiểu khai nồng từ khu nhà vệ sinh cực kỳ…mất vệ sinh. Tôi hồi nhỏ rất thích những bộ phim thiếu nhi của Liên Xô như “Một đêm nữa của nàng Scheherazade” (phóng tác theo truyện Nghìn Lẻ Một Đêm) hay “Chú hề và sáu con gấu” nên thường đòi mấy dì dẫn ra rạp xem đi xem lại mấy lần. Phim Đông u thường là phim Tiệp Khắc (cũ) và phim Đông Đức (cũ) thường là phim tâm lý xã hội, tôi coi không hiểu gì nên không thích. Thỉnh thoảng có phim Việt Nam nhưng tôi thích xem phim Liên Xô hơn vì phim Việt Nam thì chỉ có phim trắng đen và là phim chiến tranh như “Ván Bài Lật Ngửa”, “Ông Hai Củ”, “Mùa Gió Chướng” mà tôi vừa không hiểu gì vừa rất sợ vì toàn cảnh đánh giặc và bắn nhau.

Đến những năm cuối thập niên 1980 khi đầu máy video bắt đầu thịnh hành, rạp Văn Cầm chuyển sang chiếu phim video với cái màn hình tivi nhỏ xíu coi muốn hư mắt. Đến những năm đầu thập niên 1990 khi phong trào cho thuê băng video và đầu máy trở nên thịnh hành, rạp Văn Cầm gần như chỉ mở cửa cầm chừng vì xuống cấp và không có kinh phí tu sửa. Nghe đâu lúc đó rạp hoạt động bằng cách chiếu những lén băng video phim tình cảm “ướt át” của Mỹ để các cặp tình nhân vào vừa xem vừa đóng phim cho đến năm 1993 thì rạp hoàn toàn đóng cửa vì có một vụ án mạng do ghen tuông xảy ra trong rạp khiến 1 người bị đâm chết khi đang xem phim trong rạp. Sau vài năm cho thuê mặt bằng để bán cá cảnh và bán trang thờ ông địa còn bên trong rạp thì để mấy bàn bóng bàn cho thuê đánh theo giờ, rạp Văn Cầm cuối cùng cũng bị giải tỏa và trở thành chi nhánh của Ngân Hàng Công Thương ngày nay.

Lời Kết: Qua những chia sẻ của một người con dân Sài Gòn về con đường Phan Đình Phùng, Phú Nhuận. Ta thấy được một Sài Gòn xưa cũ rất nhân văn, đa văn hóa, đa sắc màu và rất tình.

Visited 14 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop